BÁO CHÍ VIẾT VỀ NGUYỄN THIỆN ĐẠO

Nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo: Nỗi khổ quý hơn cả bạc vàng!

Cái món nợ của sự thiếu hụt hư không thì trả biết bao nhiêu cho đủ? Khổ đấy, nhưng chính nó đã tạo nên tên tuổi Nguyễn Thiên Đạo…

Nha soan nhac Nguyen Thien Dao: Noi kho quy hon ca bac vang!

Sáng sớm hôm thứ Bảy, tôi bàng hoàng, dụi mắt, không tin những dòng mình đọc được từ facebook của ông Thành Vượng – một quan chức văn hóa Việt Nam đang làm việc tại Paris. Chạy ra vục nước lạnh lên mặt nhìn lại lần nữa: nhà soạn nhạc tài ba người Pháp gốc Việt Nguyễn Thiên Đạo (còn có tên khác là Nguyễn Thiện Đạo) đã qua đời.

Bấm máy cho Giáng Son, nữ nhạc sĩ không tin: “Hôm qua tự nhiên nhớ ra, định điện thoại hỏi xem vụ khủng bố Paris, cụ có ảnh hưởng gì không mà chưa kịp”. Giáng Son im lặng một lúc rồi tiếp: “Mà cứ hỏi thăm thôi, chứ cụ cẩn thận lắm”.

Giáng Son thông báo với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nhấc máy hỏi nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha. Tất cả đều ngỡ ngàng và hoài nghi. Nghệ sĩ hát xẩm Mai Tuyết Hoa lập tức gọi cho ông Thành Vượng. Nguyễn Thụy Kha gọi sang Paris, ít phút sau thông báo lại, gia đình cụ đã xác nhận. Cụ Nguyễn Thiên Đạo bị ung thư gan, mới chỉ phát hiện vài tháng gần đây nhưng đã ở giai đoạn không chữa được nữa.

Chúng tôi gặp nhau, ngồi gặm nhấm những kỷ niệm với cụ Đạo, cách gọi thân thiết chúng tôi dành cho nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo gần 20 năm qua. Ai cũng bảo cả ngày cứ bần thần, chẳng làm được việc gì cho ra trò.

Cuộc trò chuyện liên tục tiếp nối khi kỷ niệm cứ ùa về. Đó là chuyện cụ Đạo rất sợ xe máy ở Hà Nội nhưng lại thích và chỉ ngồi sau xe của Giáng Son. Nhiều buổi sáng, trưa, chiều, và cả buổi tối, những con đường quen quanh khu vực Hồ Gươm dẫn ra nhà khách của Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài trên phố Bà Triệu đã hằn quen bóng dáng chúng tôi cùng với cụ.

Những lần ấy, trên chiếc xe tay ga cũ kỹ là Giáng Son mảnh mai chở phía sau cụ Đạo dáng người nhỏ bé luôn mặc chiếc áo có mũ trùm kín đầu, bám riết vào tài xế như sợ ngã. Đi bên cạnh luôn là hai “con” xe máy cũ rích của tôi và Mai Tuyết Hoa. Giờ thì làm gì còn có cảnh đấy nữa!

Cụ Đạo bảo số cụ khổ. Giáng Son gạt đi, “khổ cái gì hả cụ? Số cụ là sướng nhất rồi. Ở Hà Nội được ở trung tâm. Sang Paris cũng thế”. Khi xưa ở Hà Nội, nhà của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiên Đạo ở số 19 Tràng Tiền, đôi lần chúng tôi lẽo đẽo theo cụ đến đấy. Sang Paris cụ ở quận 6, nơi quy tụ những chính khách và nhân vật nổi tiếng của Pháp.

Cụ Đạo quả quyết phân bua: “Khổ trong cái tâm. Lúc nào cũng cảm thấy mình khổ, thấy thiếu một cái gì đó”. Chính nỗi khổ thật hư không đeo bám lấy, lại khiến cụ luôn cảm thấy thiếu, luôn muốn miệt mài bù đắp cho đủ để rồi cứ vùi mình vào âm nhạc, sáng tạo nên những tác phẩm.

Nhưng than ôi! Cái món nợ của sự thiếu hụt hư không thì trả biết bao nhiêu cho đủ, lấp bao nhiêu cho đầy? Khổ đấy, nhưng chính nó đã tạo nên tên tuổi Nguyễn Thiên Đạo và những đóng góp của cụ cho nền âm nhạc thế giới cũng như Việt Nam, để rồi cụ được ghi danh trong Từ điển danh nhân thế giới với tư cách là nhà soạn nhạc tài ba, một trong những nhà văn hóa nổi bật của thế giới thế kỷ XX.

Ngồi nhặt nhạnh từng ký ức vụn vặt, Giáng Son nhớ lại cuộc điện thoại hồi tháng Chín khi cụ ở Hà Nội. Cụ chia sẻ muốn bán cây đàn piano ba chân mà chừng tám năm trước cụ tìm mãi mới ưng ý; rồi ý định bán ngôi nhà nhìn ra hồ Hoàng Cầu ở trên phố Mai Anh Tuấn.

Cụ không nói gì về tình trạng sức khỏe, chỉ có ý là chuyển toàn bộ số tiền ấy thành một quỹ mang tên Nguyễn Thiên Đạo để tiếp sức, khích lệ cho sinh viên học ngành sáng tác tại Việt Nam.

Chợt nghĩ, giá như Nhà nước hoặc Hà Nội có thể mua lại những thứ ấy rồi lập thành quỹ như nguyện ước của nhà soạn nhạc; giá như ở một góc nhỏ xinh nào đó của Hà Nội, có thể là một góc của số nhà 19 Tràng Tiền, hoặc chính ngôi nhà trên phố Mai Anh Tuấn, làm thành nhà lưu niệm mang tên Nguyễn Thiên Đạo, thì hay biết mấy!

Hồi tháng Hai, chúng tôi qua Pháp giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam theo lời mời của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đứng giữa Paris, ba đứa cứ tiếc rẻ gặp cụ ở Hà Nội, thậm chí có lúc cả lũ theo cụ hoặc cụ theo chúng tôi vào TP.HCM, ra Vũng Tàu thì quá nhiều, nhưng đến lúc được đến Paris thì lại chẳng được ngồi cà phê cùng cụ.

Cụ coi chúng tôi như những người bạn trẻ tuổi, chúng tôi coi bậc tiền bối như người bạn lớn tuổi, đều hoạt động âm nhạc như những cánh chim không biết mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ cùng kết hợp nhau trong một dự án âm nhạc.

Mấy năm trước, cụ đề nghị Mai Tuyết Hoa cung cấp những bản nhạc của xẩm để khai thác chất liệu rồi sẽ sáng tác một tác phẩm, cụ cùng ba chúng tôi thể hiện. Dự kiến tác phẩm sẽ được trình diễn ở Hà Nội và Paris, nhưng giờ thì nó sẽ mãi bỏ ngỏ… Bỏ ngỏ để biết rằng, trong chặng đường phía trước, cụ sẽ vẫn đồng hành cùng chúng tôi…

Nguyễn Quang Long (Nhà nghiên cứu âm nhạc)

http://phunuonline.com.vn/giai-tri/xem-nghe-doc-%E2%80%93-choi/nha-soan-nhac-nguyen-thien-dao-noi-kho-quy-hon-ca-bac-vang-64875/?paged=2

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s